tiếng kinh tụng

mưa phùn về rụng chiều nay
nắng ấu thơ như chim không tổ
say con mắt
đường dài mòn vẹt
bài ca tình nguyện rừng sâu
sóng ở trong lòng giang sơn nặng gánh
chiều mùa đông
tình si im lặng
mong manh nét nhạc dư thừa
giấc yêu u hoài không cánh
những ngón tay chồi non
đi qua màn mưa khói bụi
đi tìm bài hát cũ
trong rừng thông sương mù
nỗi buồn trở về
dắt người ra bến quê
sông dài như con đường đất đỏ
tĩnh lại lòng
sóng một thời để nhớ
những đôi tình nhân hứng vạn giọt mơ
cơn mưa lũ rít chân cầu quằn quại
tiếng kinh tụng
đêm vỡ toác giọng cười
thuở còn trinh trăng xưa xế bóng
màu hoa đỏ
lửng lơ nghĩ suy
khép nép tiếng yêu bốn bề sóng vỗ
tao ngộ đầu non


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét