nước mắt rơi nghiêng

ta về đâu
từ phía những người yêu
trong đêm lạnh hạt sương giẫm nát
mai trở về bên bờ vĩnh biệt
lẽo đẽo qua vòm trời cầu vồng
sau giông bão mấy chục năm tê buốt
đã từng điên
tình mộng chảy trôi
yêu cho đến tận cùng mơ mộng
nguồn sống
bốn chiều say cực khổ
mặt trời và bóng tối
từng nhát cuốc mồ hôi
thị thành
người hưởng thụ
thênh thang biển rộng sông dài
chuyện lòng mây giăng tê tái
em đến thăm tôi
nắng chiều đìu hiu
mong manh tâm sự
sầu con gió dửng dưng ngày tháng
bến trăm năm
nước mắt rơi nghiêng
màu năm tháng
vết bầm ngoài cửa
đêm máu chảy
trập trùng suy nghĩ




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét