gọi tên người

đêm yên lặng
không gian mộng mị
một cô đơn một nỗi nhớ xẻ làm đôi
cái phơi phới xóa nhiều lần khoảng cánh
chiều cõng nắng
hoàng hôn cười giòn nựng
trăng khuếch tán thơm vội nhánh cỏ tươi
sương độc hành biển mật ngọt trên môi
ta với tay chạm khoảng trời ngút ngát
lang thang vòng phù du
tơ vương áo mờ sa mạc
ngả buồn
tháng năm cuộn chảy
những tiếng vọng thân quen hoang dã
những chiếc bóng bạc thời son trẻ
cảm giác nắng mưa một thời ngọt đắng
âm vang gọi tên người
chiếc gương thần
người đàn bà ngồi soi nhan sắc
áp mặt vào đêm
thăm thẳm màu đen nát nhàu ước nguyện
ném đời suống dòng sông
sông trôi
bốn nghìn năm hiu hắt
hoan lạc với thơ
nhìn lên
sao tắt tự  bao giờ 
trên đỉnh gió mây đen trầm mặc
lục bình trôi





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét