gió nổi

gặp nhau
tình không hẹn
mấy vần thơ không có bến bờ
sông nước tiễn đưa sóng đời dìu dặt
đêm về thao thức mộng ai mong
khoảng trời
chênh vênh hải đảo
thấp thoáng hoàng hôn con nước trôi
những thơ văn gió cuốn cuộc đời
đêm khăng khít khúc sông tình tự
khói thuốc
thì thầm hoa lá
cành lê
đưa tiễn ai về

đôi mắt
xao xuyến không gian
nắng thích màu tinh nghịch
kỷ niệm
chiều hiu hiu gió bấc
còn bao nhiêu mưa gió nghiêng mình
người đi
sợi tóc nằm yên lặng
một mảnh trăng chiều nhớ quê hương
đồi cao
tiếng thông reo đến tận bây giờ
rêu ơi đã phủ xanh màu tóc
biển đêm
nghìn năm con sóng vỗ
cát trắng dỗi hờn
mộng tơ tằm
sông trôi

   

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đôi mắt
xao xuyến không gian
nắng thích màu tinh nghịch,lạ,hay!

Nặc danh nói...

người đi
sợi tóc nằm yên lặng
một mảnh trăng chiều nhớ quê hương,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

cát trắng dỗi hờn
mộng tơ tằm
sông trôi
yêu!

Đăng nhận xét