kẹo vỡ

gió vẫn hát
bài ca ngoằn ngoèo con phố
biển dậy sóng
bình minh chân trời
em biết
tất cả đã qua rồi
thuở lưu luyến buồn vui không ngoái lại
trái tim người mệt mỏi
suy nghĩ úp mặt vào đêm
chỉ có trăng một mình trôi ra biển
chẳng cần nghĩ
cũng biết minh đang khóc
tình yêu vốn mong manh
khi nắm chặt vỡ tan tành giọt lệ

bất chợt
nụ cười trong vắt
gió mơn man trên những cánh đồng
tình lạc giữa mênh mông
tim ngập ngừng
mùa đông héo gầy nốt nhạc
cuối trời xa tít tắp
những mảnh trăng vỡ vụn
vu vơ câu hát nụ hồng cười phai nhạt
thời gian
đâu ngoảnh lại nhìn mình
có quay về dễ gì người thay đổi
cắt vụn nghĩ suy
môi chạm lên mi mắt
lung linh câu thề
kẹo vỡ đôi

 


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

thuở lưu luyến buồn vui không ngoái lại,hay,thích!

Nặc danh nói...

trái tim người mệt mỏi
suy nghĩ úp mặt vào đêm
chỉ có trăng một mình trôi ra biển
hãi,mê!

Nặc danh nói...

tình yêu vốn mong manh
khi nắm chặt vỡ tan tành giọt lệ,hay,yêu!

Nặc danh nói...

thời gian
đâu ngoảnh lại nhìn mình,thích,hay!

Đăng nhận xét