thơ say

thơ say
hồn đỏng đảnh
mùa hạ
dòng sông ngơ ngác
ý nghĩ xanh tươi tràn cánh đồng
gió lãng mạn thổi hồn rong ruổi
giấc mơ ngậm sương
vùng suy nghĩ úa tàn
nhánh xuân
chiều thì mấy khắc
lảo đảo
nghiêng trời đầy sao
khóc nỗi nhớ hát nỗi buồn dìu dặt
vui lên đi tuổi mộng xuân thì
tình chợt đến chợt đi như vay nợ
bão lòng
ngồi đợi cơn mưa
uống say
đắp thêm nỗi nhớ

đôi mắt
dịu dàng con suối
tìm lại vần thơ
ngu ngơ gió qua cầu
nốt nhạc
bàn tay chăn chiếu lạnh
bụi hồng
quấn quện giấc mơ
đi trong giá buốt
nhặt nửa mảnh đồi
yêu thương mệt nhoài con sóng
khoảnh khắc
nụ hồng hạnh phúc
mộng xuân thì gói trọn đam mê
vỡ lệ
gió ủ hương chờ đợi
đêm tình nhân
con sóng vỗ về
biển chết




5 nhận xét:

Nặc danh nói...

thơ say
hồn đỏng đảnh
mùa hạ
dòng sông ngơ ngác,yêu!

Nặc danh nói...

lảo đảo
nghiêng trời đầy sao
khóc nỗi nhớ hát nỗi buồn dìu dặt,hãi,thích!

Nặc danh nói...

bão lòng
ngồi đợi cơn mưa
uống say
đắp thêm nỗi nhớ,hài khoái!

Nặc danh nói...

nốt nhạc
bàn tay chăn chiếu lạnh,
sáng tạo,hay!

Nặc danh nói...

vỡ lệ
gió ủ hương chờ đợi
đêm tình nhân
con sóng vỗ về,choáng,thích!

Đăng nhận xét