chiều mùa đông

khẽ chạm
mặt trời thao thức
đâu còn nỗi đau
vết thương
tình nhân thế thật thà
ai sẽ đến và đi trong miên mải
giấc mơ sợ hãi
có những điều không thể nói
dâng hiến vì nhau
vô minh
con người đầy rẫy tội
mơ một vòng tay giông bão

vắng nhau
phù du trút xuống đời
tình tròn trĩnh hồn lên cao tuổi
rậm rạp nghĩ suy
giấc mơ lăn xuống dốc
mặt đất cong mưa nắng dập vùi
vô tình
khắc nỗi đau muôn thuở
chầm chậm thời gian
xô đời giông bão
thế gian trôi người ở lại một mình
đời vắng
say với ai trong mắt
bước vào không gian
chiều mùa đông

   ( Phỗng )

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

vô minh
con người đầy rẫy tội
mơ một vòng tay giông bão
hãi,lạ,hay!

Nặc danh nói...

rậm rạp nghĩ suy
giấc mơ lăn xuống dốc
mặt đất cong mưa nắng dập vùi,tuyệt,thích!

Nặc danh nói...

đời vắng
say với ai trong mắt,hãi,thích!

Đăng nhận xét