bến không người

dòng nước thời gian
lá khô mặt biển
suy tư sót lại đêm tàn
cát bụi phù du nghĩa trang yên tĩnh
nhớ
cuộc đời dâu bể
quên
phiền muộn  tháng ngày
nhìn bàn tay
thấy thu già trước mặt
hiu hắt
con tim lăn xuống vực
kiếp địa đàng nổi trôi
mây cứ vươn tay đời chấp chới

cuối đời
cỏ bình yên
cơn bão lòng nhỏ to trước gió
mặt trời hiền hòa
biển rộn ràng sóng vỗ
có cái gì đi qua khung cửa sổ
mùa xuân về trong lòng
mờ ảo dung nhan
mộ thời gian đốt đuốc
xuống đường tìm mùa thu hạnh ngộ
xanh xao một buổi chiều nỗi nhớ không nguôi
nắng dột
rụng xuống hồn thơ mới lớn
muộn màng
thu lạnh
bến không người

 

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

mây cứ vươn tay đời chấp chới
thích!

Nặc danh nói...

nắng dột
rụng xuống hồn thơ mới lớn
choáng,hay,thích!

Đăng nhận xét