giỏ thơ

buồn như giọt nước mắt
chảy dài trên dòng sông
mỗi khi nhìn nắng tắt
xin chào đời bão giông

cố quận nơi nắng hạ
bỏ sau lưng địa đầu
trở về nơi chốn cũ
chôn cuộc tình bể dâu

lá vàng như chiếc võng
nỉ non dế gọi sầu
nửa mảnh đời còn lại
mưa nắng trôi về đâu

ngoài song trăng vừa đỗ
cửa nhà ai cài then
khẽ gọi mùa thu chết
lệ rơi đắng môi mềm

hờ hững đêm bỏ lại
thơ một vành khăn tang
đánh thức hồn nhau lại
bạc trăng trên mái đầu

gọi bầy sao lữ thứ
thơ đan một giỏ sầu

 


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

lá vàng như chiếc võng,gợi,hay!

Nặc danh nói...

đánh thức hồn nhau lại
bạc trăng trên mái đầu
hãi,thích!

Đăng nhận xét