độc hành

phố vắng em
đêm độc hành
bơ vơ sương giá mờ trăng lối
gió nhẹ lùa qua cửa
niềm đau hằn lên trán
bước chân hoang
u mê
cơn say nào chếnh choáng
rượu men tình
quấn quýt bước chân
khói mờ
bàn tay trơ trụi
vết tầm hoang hồn man mác lòng
gió pha
nụ cười lan tỏa
tình mười năm mà vẫn mượt mà

một mình
đêm lạnh chốn yêu đương
ơ hơ
mười mấy năm thu xoay tít
niềm vui một thuở
ngỡ ngàng nắng mưa
thăm thẳm hương xưa
hồn dệt bão
gió mây qua cầu
đêm dài dắt tay nhau
rưng rưng chiều sương
tưởng như đâu đây vẫy gọi
khắc khoải
cảm ơn em
nguồn hạnh phúc
giấc mơ tinh khôi
nồng nàn cát bụi
gió dịu dàng

 


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

rượu men tình
quấn quýt bước chân,thích,hay!

Nặc danh nói...

một mình
đêm lạnh chốn yêu đương,hay!hãi!

Đăng nhận xét