cóc nhảy

sông khóc
khói sầu rạn vỡ
bình minh viền chân trời
thuở súng gươm buồn đau sông núi
hạ về nung rát chân mây
đất cong
khiến trời chiều rung chuyển
có phải
em là hơi nước
gian nan tìm lại bến yên bình
cõi người
buồn đau như nhánh sông lìa biển

gói thơ
thân cò lặn lội
một nắng hai sương cuốc bẫm giữa đồng
hấp hối
bế bồng bao nhiêu con nước nổi
ai vẫn đong đầy nỗi nhớ mong
gỡ tóc
môi hồng thơm tho quá
ngọn nến ân tình cháy khát khao
hư hao
hồn thơ cũng rực mùi khói lửa
sóng vỗ từng đêm nước mắt trào
ngày tháng
trôi như cóc nhảy
mặt trời
gọi mưa rào




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

cõi người
buồn đau như nhánh sông lìa biển
hãi,thích!

Nặc danh nói...

gỡ tóc
môi hồng thơm tho quá
ngọn nến ân tình cháy khát khao,thích,hay!

Nặc danh nói...

ngày tháng
trôi như cóc nhảy
mặt trời
gọi mưa rào
choáng,hãi!

Đăng nhận xét