tay dắt

miên man theo dòng chân bước
bất chợt rơi một tâm hồn
sóng xô dòng đời bất tận
vô tình đânh mất con tim

buồn vui đêm về gối chiếc
bất chợt gió lạnh run vây
mảnh trăng buông rèm lên cửa
xanh xao khói lận sương mù

xuân tàn hạ đi qua cửa
bất chợt gió cuốn tình xa
những trang thơ đời sũng nước
cơn mưa đi chợ đem về

một năm bốn mùa hoan hỉ
thi sĩ sống như tay mơ
bất chợt ý niệm hành hạ
vô thường thăm bước đến nhà

hụt hẫng rồi tan giấc mộng
bất chợt nhoài ra khoảng trời
chơi vơi vẫy vùng bóng tối
lửng lơ vượt quá sức người

thực hư hư  thực ảo vọng
bất chợt bất chợt nơi nơi

   


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

bất chợt rơi một tâm hồn,tuyệt ,thích!

Nặc danh nói...

chơi vơi vẫy vùng bóng tối
lửng lơ vượt quá sức người,hãi,hay!

Đăng nhận xét