cõi dâng

cõi vô bờ
trái tim lưu lạc
thẳm thẳm thâm sâu
dang tay mở rộng cánh hoa đời
trĩu nặng
mắt nhìn xa vời vợi
ghé một nơi chẳng để đợi chờ ai
rượu ấm
tưởng hết rồi những tàn tro tủi nhục
chén đầy vơi cười nghiêng ngả quãng đời
ngày sáng rõ
linh hồn trùm bóng tối
sợi giây đời
thắt chặt những thương yêu

xác thân
kiêu sa ba mươi năm trước
men tình
tràn ngập thế gian
đâu rồi khúc hát say tay nải
mùa xuân phơi phới ngát hương ngàn
tàn năm
lụn tháng chiều hôm
sông đời hiu quạnh chịu cơn sóng ngầm
trôi dạt
phậm bèo ôm cay đắng
nhởn nhơ
lạnh lùng chiếu chăn
giông bão
mưa lũ lấn chen mây mùa hạ
linh hồn
sợi tóc xanh

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

chén đầy vơi cười nghiêng ngả quãng đời,hãi,thích!

Nặc danh nói...

ngày sáng rõ
linh hồn trùm bóng tối
sợi giây đời
thắt chặt những thương yêu
hay,thích!

Nặc danh nói...

giông bão
mưa lũ lấn chen mây mùa hạ
linh hồn
sợi tóc xanh
thích!

Đăng nhận xét