ngả rẽ

trăng ướt
thơ lòng tê tái
buổi chiều nghiêng
mưa gió đi về
đêm
những giọt sương
lòng người khắc khoải
một cành trăng
muôn dặm quan san
nắng nhạt
tiếng mưa vỡ
tình trong mơ bước chân vào mộng
chia đôi khoảng trời những nhớ thương

ngọn gió
xa xôi thổi lại
những hạt bụi bay ngang
bàn tay ai nắm chặt
giấc địa đàng
mùa thu
mười ngón tay còn lưu luyến
cô đơn mơ màng hơi thở lạnh
ai dắt hồn đi trong bão giông
say mê
gió thay mùa tơi tả
một thoáng hờn
ngọn núi biết đi
lắng nghe
dòng sông trăm ngả rẽ
mặt trời thầm lặng đêm về

   




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm
những giọt sương
lòng người khắc khoải
một cành trăng
muôn dặm quan san,mê ,hay!

Nặc danh nói...

những hạt bụi bay ngang
bàn tay ai nắm chặt
giấc địa đàng,thích!

Nặc danh nói...

say mê
gió thay mùa tơi tả
một thoáng hờn
ngọn núi biết đi,lạ,thích!

Đăng nhận xét