ngập ngừng

sợi tóc
cột lòng người
vô tình lay động khoảng trời bình yên
nỗi buồn
chen lên đóng cửa
bóng thu sang chạy vụt qua nhà
con tàu nhớ thương mưa tầm tã
buồng tim
rỗng một khoảng trời hồng
ngõ vắng
tường vôi rêu cũ
gió tung
rối bời nụ cười
tay cầm sợi tóc buộc đời vào nhau

thắp đèn
mượn vầng trăng nhỏ
cõi người
bóng tối u minh
tắt đèn soi rõ mười hai kiếp
trần ai mưa nắng lắm ưu phiền
đêm
trời buông dấu lặng
cơn mê tuyệt đỉnh tinh thần
bóng tối đi về tay ôm quá khứ
khúc biệt ly
nụ cười thênh thang

 


5 nhận xét:

Nặc danh nói...

sợi tóc
cột lòng người
vô tình lay động khoảng trời bình yên
choáng,hãi!

Nặc danh nói...

nỗi buồn
chen lên đóng cửa
bóng thu sang chạy vụt qua nhà,hãi,vui!

Nặc danh nói...

buồng tim
rỗng một khoảng trời hồng
lạ,thích!

Nặc danh nói...

gió tung
rối bời nụ cười
tay cầm sợi tóc buộc đời vào nhau,tuyệt,hay!

Nặc danh nói...

khúc biệt ly
nụ cười thênh thang,hãi,thích!

Đăng nhận xét