là thế

ngơ ngẩn
giữa đất trời và biển
thuyền cô đơn neo bến tương tư
con sóng lang thang đâu có bến bờ
đời chẳng biết tìm chi ngoài mặt biển
chiều
vu vơ câu hát
mới hay mộng vụt xa vời
thu sắc úa nắng vàng thay áo lụa
ngả nghiêng
sông nước mỗi ngày

ở một nơi nào đó
sóng đánh viết thành thơ
có nắng có mây có chiều có tối
nàng thơ say mái tóc trang đài
cuộc đời
buồn vui trái ngược
quá khứ thấm nước mưa
bóng tối giăng miền gặp gỡ
khôn dại
ngông cuồng
ngu ngơ là thế
nước mắt thành dòng sông ra biển
khép hàng mi nghe tiếng gió thì thầm
phố xá lạnh những bước chân gầy guộc
hẫng hụt
tháng ngày bình yên
sống chết

 

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

con sóng lang thang đâu có bến bờ
đời chẳng biết tìm chi ngoài mặt biển,hay,thích!

Nặc danh nói...

mới hay mộng vụt xa vời
thu sắc úa nắng vàng thay áo lụa
tuyệt ,yêu!

Nặc danh nói...

quá khứ thấm nước mưa
bóng tối giăng miền gặp gỡ,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

nước mắt thành dòng sông ra biển
khép hàng mi nghe tiếng gió thì thầm
phố xá lạnh những bước chân gầy guộc,yêu!

Đăng nhận xét