chiều mùa đông
ký ức
mênh mông khoảng trời
một ngày vắng
dấu yêu chồng chất
mắt ngời sao
bóng đêm không ngủ
gió sương lãng đãng
tình đổi màu
ngày đi
từng nhịp tim đập
sáng tinh thần
mặt trời tít tắp
gió lên ngôi
dấu hỏi
ánh mắt buồn không nói
chuyện thời gian mưa gió qua cầu
có phải yêu nhau
đời lận đận
cho nên người thích dỗi hờn nhau
lặng nhìn
biển đắng mây trôi
vô tình
bước chân khờ khạo
yêu nhau
đi giữa mùa giông bão
miên mải khắc những nỗi đau
tay chia tay
tình vội quay đầu
bỏ chạy
3 nhận xét:
có phải yêu nhau
đời lận đận
cho nên người thích dỗi hờn nhau
thích,yêu!
yêu nhau
đi giữa mùa giông bão
miên mải khắc những nỗi đau
hãi,yêu!
tay chia tay
tình vội quay đầu
bỏ chạy,hãi!
Đăng nhận xét