hồn rơi

sóng đánh
chìm con tim
những giấc mơ trôi nổi
thương nhớ từng giờ sáng tối
vũ trụ im lìm giấc trưa
sông thơ
hằn nỗi nhớ lạnh lùng
những con sóng theo nhau ra biển
mùa thu
làn mây trắng
cỏ cây thờ ơ chuyện tình lãng mạn
mặn mà ngả hồn trên sông
vu vơ cánh diều
nước mắt hòa nụ hôn trong vắt
xanh xao hoàng hôn
vàng trời đất
bóng rơi

buổi sáng
thổn thức ánh bình minh
nghĩa địa vang vang ngàn tia vũ trụ
nắng ngập hồn
trời đất thần kinh
đêm trong suốt lung linh ngàn thương nhớ
vô tình
đánh rơi nụ hôn
tóc xõa trên vai đời quấn quyện
đường trần thế
muôn nẻo đi về
ai cũng đắp đông đời giấc mộng
xa cách niềm tin
vạn vật đổi thay chóng mặt
tim giật mình
hơi thở đứt
hồn rời..




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

sông thơ
hằn nỗi nhớ lạnh lùng
những con sóng theo nhau ra biển,lạ,hay,thích!

Nặc danh nói...

nghĩa địa vang vang ngàn tia vũ trụ
nắng ngập hồn
trời đất thần kinh,hay,hãi,khoái!

Nặc danh nói...

vô tình
đánh rơi nụ hôn
tóc xõa trên vai đời quấn quyện
choáng,lạ ,hay!

Nặc danh nói...

tim giật mình
hơi thở đứt
hồn rời..phê!

Đăng nhận xét