lệ nổi

mắt nâu
dòng lệ ứa
rừng sâu u tịch chốn non ngàn
băng tan
trần gian trôi nổi
vắng lạnh đông già cõi thế gian
mùa xuân
đàn bướm nhỏ qua thềm
xanh xanh màu hy vọng
cỏ con
sương mơn mởn trên cành
nắng cũng khoác màu vàng vương miện
lãnh đạm nghĩ suy
ưu tư phút giây hạnh phúc
những con đường đã qua
tủi hờn nào tẩy xóa

giọt lệ
lăn trên gò má
khập khiễng bước chân vào đời
mắt buổi chiều không nơi nương tựa
chẻ đôi tia nắng
bện lại gió mây
nuôi chí hướng cho thêm cao tuổi
gặp nhau
chào buổi sáng
chân cầu thấp thoáng bèo trôi
hoàng hôn tìm nỗi đau ngồi đợi
cơn giông
thả trôi nước mắt
lăng tẩm nhìn nhau
ngày tháng chưng cất muôn giọt lệ
giấc mơ khùng
tuổi bình minh chạy ra bể vui chơi
đời là vùng sáng  tối
mây nước rã rời
nhìn nhau
lệ nổi


 



5 nhận xét:

Nặc danh nói...

những con đường đã qua
tủi hờn nào tẩy xóa,hãi,lạ,hay!

Nặc danh nói...

khập khiễng bước chân vào đời
mắt buổi chiều không nơi nương tựa,thích!

Nặc danh nói...

chẻ đôi tia nắng
bện lại gió mây
nuôi chí hướng cho thêm cao tuổi,lạ,mê!

Nặc danh nói...

cơn giông
thả trôi nước mắt
lăng tẩm tìm nhau
ngày tháng chưng cất muôn giọt lệ,choáng,hay!

Nặc danh nói...

mây nước rã rời
nhìn nhau
lệ nổi,hãi ,thích!

Đăng nhận xét