tròn thơ

hoàng hôn
nắng tắt trên đồng lúa
ráng đỏ chìm dần tím bóng mây
cánh cò
chập chờn chiều hạ
nước đục sông rơi vạt nắng ngà
tháng tư
lòng người thay đổi
giật mình đêm lạc rừng hoang
truân chuyên ngày tháng hương trời đất
bầm dập tim côi gió bồi hồi

lạnh
thịt da xương gọt
trên lưng vết sẹo tháng năm mòn
chập chờn bóng khuất âm binh gọi
quê hương vung vãi mộ tan thây
nắng
nhân sinh đau thế kỷ
chuyện ngàn năm tàn cuộc bể dâu
gió
tình trôi bến đậu
hồng quang xao xuyến  vụn tiếng cười
cõi tạm
mây xa vời vợi
hoàng hôn chợt tỉnh cuộc phù du
dịu dàng
hư hao mưa  nắng
rượu say
tròn vần thơ

 



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

chập chờn bóng khuất âm binh gọi
quê hương vung vãi mộ tan thây,hãi,hay!

Nặc danh nói...

nắng
nhân sinh đau thế kỷ
chuyện ngàn năm tàn cuộc bể dâu
gió
tình trôi bến đậu
hồng quang xao xuyến vụn tiếng cười,thích ,hay!

Đăng nhận xét