khởi thực

để lại ánh trăng suông
bên bờ tình hoang dại
thấy bóng mình từ thuở sơ khai
ngày ra suy nghĩ vẫn bước dài
đêm biền biệt mắt đen khó ngủ
nuôi dông bão
tuổi hồn nhiên mau lớn
ríu rít trăng vàng bỏ lại nắng ban mai
vết lệ khô ái ân người giữ mãi
báu vật
ngàn năm lún mọc
nắng xuân gió chớm bạc tương lai
phút giao thừa giấc mơ sợ hãi
đêm dại khờ
hoa lan quên không nở
khua vào không gian nỗi nhớ mùa thu
vành môi trữ cơn mưa khát bỏng
như bông hoa
tàn mỗi buổi chiều
hoàng hôn lấp chôn vùi xác nắng
bỏ mặc thế gian
cỏ xanh bùng cháy
reo hò
khởi thực huyền mơ




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét