đan áo nuôi tằm

mùa đông
con tim lạnh
kẽo kẹt đời may áo rét
sương mịt mù
lá nhạt rêu xanh
chiều thả bước viếng thăm chùa cổ
nhớ ngày cũ
bài thơ thêu lá cỏ
oanh oanh yến yến viễn hành
trăng ân ái thấu tình điệu nhạc
trời bịt mắt
gỗ đá cũng ham chơi
nứt từng thửa vàng đậm nhạt
trăng không vội tròn
đêm xanh lẩn tránh
kiều diễm thiên nhiên nụ cười mở cửa
đói không vay
hồn người kỳ vọng
căng nhựa tuổi xuân thì
khoe hồng sắc ngàn sao trang điểm
đan áo nuôi tằm
lấp vào khoảng tim trống rỗng
vô thường rình rập
cuối đời còn mơ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét