và khi trời sáng

cuối mùa hoa rơi chân chưa hết mỏi
đi qua đêm rừng động núi cao
nhánh sông trong giữa ngàn năm vọng
lạc đường
đời là mây trắng
nhớ nhau tóc thề che mặt trời
như ngọn gió xoay chiều thành tối
ngày lại ngày
hái dâu chăn tằm dệt mộng
âm thầm đắm đuối một vầng trăng
hôn rách mặt cho lũ sao tan tác
yêu địa cầu
nợ nần đời khó trả
vòng tay Phật Chúa lên ngôi
khóm hoa trắng nhuốm màu nắng ải
mầm ly tán
đêm đen tàn ác
giọt lệ rơi rũ cánh xuân tươi
tình qua cuộc đời chạy như gió thổi
cũng chẳng cần hiểu
tại sao đêm đen mù mịt
vì quanh ta quấn quýt những nỗi buồn
và khi trời sáng
là ta chết




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét