đủ ấm

trăng trong
rì rào cánh lòng trắng
mắt chảy thiên thu
mồ côi đời chở
đêm qua đi
một ngày trở lại
cát bỏng nở hoa dưới chân người
đời nuôi dưỡng đau thương nhầy nhụa
kẻ bán hàng
đam mê mời mọc khách
lời nói chẳng ai tin
chỉ là mây giữa muôn nghìn mảnh nguyệt
giọng hát buồn
nhớ thương ai vời vợi
buông thõng kiếp thuyền trôi
trong dĩ vãng thấy tận cùng thăm thẳm
tháo mặt trời
che cơn mưa
kỷ niệm thức dạt vào bến lở
vun trồng đợi mãi
đủ ấm bến đợi chờ
tình còn đó vang nhiều cung bậc
tháng năm già
tiêu dao cô đơn





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét