giọt nước mắt

chiều hương
ghé thuyền đến trọ
hạnh phúc lạc đường trao duyên đôi má
thời gian sau rèm cửa
trật tự bỗng đổi thay
vũ trụ lung linh nhuộm từng chiếc lá
hớn hở ưu phiền
đêm đen nặng quá
lòng đeo đẳng ước mơ
đời trần gian
nhợt nhạt bốn mùa 
nước qua mặt sông
sầu đong thong thả 
tóc bay
dòng quá khứ dừng lại
bụi trắng không gian nguyệt cúi đầu
đêm sám hối
mưa mười phương trời lạnh
rễ biến thành cây linh hồn tảng đá
giữa cuộc đời mười ngón tay đong
ngồi im
giọt nước mắt cuộc đời
trong xa thẳm âm vang đồng vọng
nếm trải tận cùng
phiêu dạt hồn hoang






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét