sầu muôn năm

trời giá lạnh
bước chân khô trên cát
mặt trời non sợi nắng vơi ngày
hơi thở cong trái tim lạc nhịp
thời gian chết
cây bỗng già oan nghiệt
tiếng cười không ra mặt
lận đận một mối tình câm
con đường đang đi chở những nỗi buồn
kiếp phù sinh nhọc nhằn đá sỏi

nuôi cho lớn
nụ hôn tuổi trẻ
đời không vui bỗng chốc đã già
gái mồ côi đêm tròn bóng tối
kiều diễm
phồn hoa đô thị
nghiêng nghiêng giọt cà phê
còn hay mất trái tim kết tủa
bên kia bờ nhớ
bóng dài hoàng hôn 
túp lều tranh cựa mình trong gió
đời bước vào mùa đông
bến không chồng
xanh xao dòng sông thở
muôn năm sóng sầu



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét