lay hồn mở mắt

chiều mơ
nhắc một tên người
yêu trong sắc đỏ
thân kiến muỗi
tiếng khóc gào số phận
một phút lặng im
lay hồn mở mắt
hắt hiu buổi chiều đông
nhìn ra phía mênh mông
trang thơ rớt xuống
hoàng hôn mỉm nụ cười
giấc mộng cuối trời tơi tả
tình cũ
phù sinh để lại
đóa hoa hồng buổi tối
nổi trôi nghĩ suy
như làn khói
ngựa phi ngàn dặm
hồn thoát khỏi thân nhập vào sỏi đá
nắng mùa đông
tìm đâu thấy mặt trời
chiếc áo choàng lên khu vườn xơ xác
hận
trang buồn biệt liệt
gió gào không gian
hồn đuổi theo mây


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét