hồn là đốm lửa

ngày đỏ hồng
chìm sâu trong cát bụi
chiêm bao lên trái đất
vòm mắt sâu đốt tấm thân gầy
mảnh đời trống sụt sùi nắng cạn
như áng mây bay
nôn nao về biển
bỏ lại sau lưng thế sự nhân tình
rộng giữa bao la vợi từng cơn khát
thuở làm người
cà phê phố chật
đau từng bước đi
mỗi sáng ra cái chết của xiềng xích
sẽ là mây
người sẽ là mây
tung tăng hết đêm ngày cho dã mệt
trăng lầu gió gác
thái bình thảnh thơi
uống rượu ba sinh căng buồm phấp phới
đêm giăng màn
sắc màu tràn ngập
định mệnh yêu nỗi đau
rờn rợn màn đêm rõ từng tiếng gió
tuổi đầu thai
hồn là đốm lửa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét