ngắn

tháng năm nghèo
đời người nham nhở
gỗ đá mọc bàn chân
sắc lẹm vết thương chấm phá
thả xuôi mái tóc
lắng nghe nhịp thở
cõi mộng nào lên xuống hằng đêm
mà thổn thức cô liêu ập đến
đêm không cửa
trang sách cũ mèm
gió nghiêng hoài nghi đầu bạc
đời thật ngắn
niềm đau cắn xé tiếng cười
yêu thương bọt trôi  ngoài bể
trong đêm tối
nhóm diêm chụm lửa
lẩn vào giọt sương hồn rét lạnh co ro
khấy động không gian giọng gà phát tán
đêm thật ngắn
gió lọt bàn tay
suốt cuộc đời người vay đêm không trả


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét