bấp bênh đường mộng

sợi tóc bạc
giữ im khoảng lặng
nhiệm màu dội vào tim
hồn nín thinh đắm chìm năm tháng
nguồn tư tưởng
đi xa ngoài xứ mộng
hư vô người của hư vô
vừng thắp sáng trắng tràn vũ trụ
đêm rách nát
suy nghĩ nhạt nghèo trí tuệ
nỗi khổ oằn vai cuộc sống dã quen rồi
miệng nhoẻn cười trước những điều thậm tệ
cuộc sống
đâu là mực tím
phù sa tăm tối bủa nơi nơi
nỗi cô đơn trở thành trang sức
đêm về
bấp bênh đường mộng
thắp tình lên bàn tay
chỉ thấy bóng đêm một màu trống rỗng
khóa con tim lại
như một thói quen
sói hoang trên đỉnh núi




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét