gối đầu lên dấu hỏi

hoang mang
buổi chiều hyền hoặc
mặt trời nhuộm trắng hoàng hôn
cõi thiên không nhấn chìm khoái lạc
thơm tho trái đất
chất ngọc lưu ly
giữa cuộc sống muôn ngàn điệu nhạc
tuổi thơ quá khích
ước mơ rời bàn tay
cuốn theo gió mà không cần điểm tựa
phụng phịu má hồng
tuổi xuân đi đi mãi
hồn rỗng với tháng ngày còn lại
đêm màu quá khứ
thời gian bôi lên lớp bụi trần nhà
con tim gõ hàng nghìn dấu hỏi
chùi tay vò suy nghĩ
lấy khăn tẩm linh hồn
quá khứ hiện ra trong màu cẩm thạch
tiếng sóng vỡ
yêu không đo đếm tuổi
ái ân là khoảng cách tháng ngày
biệt ly là đêm đen bóng tối
đêm
gối đầu lên dấu hỏi
hoang mang
huyền hoặc
thoáng cô liêu




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét