muôn năm thời gian cũ
tiếng chuông chùa giọt lệ không gian
trong bóng tối hai tay quàng vũ trụ
thời gian đi người chẳng vội vàng
ngơ ngác
chuyện tình giấy trắng
kẻ yếu ớt chỉ thích yêu suông
thích tựa mây và những cơn gió dìu
thích trăng đến vỗ về bên cửa sổ
đêm canh gà
thác reo trong lồng ngực
ngựa lạc muôn ngả rẽ
chốn lạnh căm căm
mang phần đời còn lại
treo trên mộ vô danh
để đêm về hồn còn tung cánh
thích cô đơn
đóng đinh nỗi buồn da thịt
mắt trèo lên thánh giá
cửa thiên đàng hiện ra
thấy tẻ ngắt kiếp không người mời mọc
rút khăn tay
lau nước mắt thịt da
hồn còm cõi
thôi đành sống nốt vậy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét