trổ hoa

người về thành phố
giật mình bên dòng xe cộ
những chuyến đi dài
phố ngắn tương lai
người đứng đợi với lo buồn sợ hãi
đêm trong giấc trở
bàn tay khô vụng dại
những vụn vỡ trực chờ
điều giả dối gặm mòn hồn tuổi trẻ
hoa cúc vàng
mong manh gió thổi
giặt giũ tháng ngày mắt nhuộm chiều mưa
quen là thế vẫn lạ lùng bỡ ngỡ
ưu tư trầm mặc
máu đỏ tiết hoàng hôn
căm căm giá lạnh khoảng trời đông cứng
đời dồn nén
giận dỗi sôi ùng ục
mùa thu lá đỏ chân trời
đêm trăn trở hồn không điểm tựa
có nghe thấy không
bãi cát im lìm bao đời không mở mắt
mùa xuân trói chặt mối tình
sáu mươi nấm mọc thân gỗ mục
yêu đời
người lại trổ hoa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét