như bông tuyết

đêm giá lạnh
trăng bước qua cửa sổ
lung linh hình bóng con tàu
giấc mơ cũ bên ngôi nhà gạch vỡ
cơn mưa dính vào ký ức
dòng sông là một tấm gương trong
em
bước ra trong trí nhớ
với mái tóc đuôi gà uốn cong
thả mây cho gió
ngàn năm câu thơ cổ
đi giữa một chiều bẽn lẽn đầy thơ
sóng ở đáy sông mềm thêm hơi thở
hương thiên đường
đôi môi đang nở
hệ lụy là âm thanh tan vỡ
thanh khiết hiên ngang
chiều bơi ngược
thời gian đứng thẳng hàng mặc niệm
những suy nghĩ vẩn vơ gần gũi tâm tình
kẻ cuồng bạo với tấm thân ngã gục
người như bông tuyết
ôm trọn mùa đông





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét