lên mười

đi và về
xa xôi ngàn dặm
đời chít mây bay trong nắng
tình thắt lại
lá vàng rơi từ biệt
tháng năm đọng lại trên da người
hạt bụi phù du
lên mười
bơ vơ chốn không màu
kiếp người nén đau hạt bụi
chao chát hoa xoan rơi
cỏ mọc cuồn trôi ngày tháng
nhặt từng đói khát
nơm nớp chốn đông người
mùa đông thêm phần buồn tủi
tiếng gà gáy
đục dòng sông nhỏ
mùa hạ đi trên đầu
đợi cơn mưa nắng chiều đổ lửa
dang rộng hai tay
những buồn vui thi nhau sợ hãi
đêm mưa gió
thời gian chạy ngược
những giot mưa lỳ lợm phủ tâm hồn
bất giác giang hồ cậy cửa
vũ trụ
niềm mơ




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét