buổi chiều và mái tóc

một góc ngày xưa
hồn nhiên xanh một thuở
chật chội đóa hoa hồng
ngày rạn nứt vỡ đôi
thành phố
ngả nón ăn chơi
tối tăm giật mình ghẻ lở
phanh ngực áo
câu thơ đỡ trái tim
người trở lại công viên buổi tối
qua rồi
phù hoa rừng mộng
nhiễm độc tiếng người
giảng đường giáo sư trên bục
những ngọn đuốc
hàng dương xanh
tù đầy hóa thân vì lòng ái quốc
như một vầng trăng
ngẩn ngơ câu thơ dang dở
buổi chiều và mái tóc
một ngày đau góa bụa thêm già

cầm tay trái tim
di về phía hoàng hôn tím ngắt
chiều
gió mây về cội
trơ trọi một vần thơ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét