tương sinh

Mỗi ngày sống là một ngày đã mất
Mỗi niềm vui là sau đó buồn chờ
Mỗi cái được là sẽ một cái mất
Hết vui cười là sẽ thấy cô đơn

Mỗi thất bại là một liều thuốc bổ
Mỗi mất mát là người sẽ lớn thêm
Mỗi khó khăn lại rèn thêm ý chí
Hết buồn đau là sẽ lại yêu đời

Hiểu như thế con người luôn bình lặng
Không nhiều buồn mà cũng chẳng nhiều vui
Thấy mọi cái cũng như trời mưa nắng
Dù nắng mưa vẫn cứ sống giữa đời

Hiêủ được rồi thì cứ mà yên sống
Đừng bị người,ngoại cảnh lôi đi
Không vững chí là tâm luôn rối loạn
Lại trách thân lại oán kiếp người

     

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hiểu như thế còn phải là con người từng trải.Thấy mọi thứ chỉ là vô thường thôi.

Nặc danh nói...

Hiểu thì dễ chứ luyện được hơi bị khó.Phải 50 ngoài ra may mới thành tài.

Nặc danh nói...

Còn ham hố,còn tham không luyện được.Ai luyện được thực bản lĩnh đàn ông.

Nặc danh nói...

Đàn ông phải là người có bản lĩnh.Không thì làm đàn bà cho nó xong.

Nặc danh nói...

Tôi là đàn ông tôi cũng chỉ yêu người có bản lĩnh.Hỏi đàn bà yêu cái chi đây?

Nặc danh nói...

Không bản lĩnh thì là đàn bà vậy.Hỏi trong nhà hai đàn bà thì sống ra sao?

Nặc danh nói...

Thằng đàn ông như cái nhà có cái mái.Mái mà thủng thì nhà toàn nước mưa.

Nặc danh nói...

Luyện được như thế thì buồn vui chỉ diễn ra trong 5 phút.Rồi mặt hồ lại bình lặng sóng yên.

Nặc danh nói...

Con người hoảng sợ nhất khi Tâm bị bấn loạn.Người bình tâm là người đáng học theo.

Nặc danh nói...

Người bình tâm là người luôn biết cách thoát hiểm.Không khoe khoang mà vững sống giữa đời.

Đăng nhận xét