Chẳng bao giờ thấy đủ lòng đâu
Tôi lại thấy đời thừa nhiều vậy
Chẳng cần lo cũng chẳng cần dùng
Chỉ vừa đủ hoặc thiếu thốn vẫn vui
Khi tắt hơi là tôi thỏa sức chạy
Chẳng phải mang hay luyến tiếc cái gì
Tôi thấy thừa vì tôi lười ghê lắm
Có cái mồm cũng chẳng muốn phát âm
Có cái chân cũng lười không cất bước
Lúc phải ăn cũng chẳng thiết ăn gì
Lười đến thế thấy thừa là phải
Ai thiếu gì đến để tôi cho
9 nhận xét:
Đến xin ông, ông toàn cho mây, gió.Có cái gì đựng được đồ của ông
Ông không tin ông cứ hỏi bạn tôi thì biết.Có cái gì tôi cũng toàn vứt, toàn cho.
Còn mỗi cái thân tôi cho chưa ai nhận.Nếu mà nhận là họ lỗ to.
Tôi rao khắp mọi nơi mọi chỗ.Mà cái thân vẫn chẳng ai thèm xin.
Người dại quá thây tôi nấu cao cũng được 5 lạng.đủ du lịch một chuyến Căm Phu Chia.
Ngày tôi trẻ nhiều con ứên xin thây tôi lắm.Nhưng bây giờ thây thối chết trương.
Ông mà chết chắc chẳng cần chôn cất vì ông là loại mây lang thang.
Tôn Ngộ Không là thằng bạn tôi hồi để chỏm.Bay lên trời là phép nó dạy tôi.
Khi chưa chết có cái gì thừa ông nên vứt.Khoét cái mồm và chặt cái chân đi.
Đăng nhận xét