Thả nỗi nhớ về nơi biển rộng
Cho lang thang rong ruổi cánh buồm
Làm ngọn gió đẩy thuyền vượt sóng
Ước mơ đời không bến không nơi
Cứ lãng đãng như mây trời gió thổi
Nỗi buồn về khắp chốn cùng nơi
Bảo buồn lắm chẳng thấy buồn đâu cả
Chỉ đi tìm một cõi thảnh thơi
Rồi ta sắm con tàu vĩ đại
Cho nỗi buồn nhỏ tí ngồi trong
Rồi ta là thuyền trưởng trong khoang lái
Chở nỗi buồn về nơi xa xăm
Biển đời vẫn gió trời lồng lộng
Nỗi buồn về muốn tắm biển khơi
Vẫn sóng nước trăng rơi vàng nhẹ
Nỗi buồn ơi ta vẫn yêu người
11 nhận xét:
Thả nỗi nhớ ra đồng cho gặm cỏ.Ngồi trên lưng thổi sáo yêu đời.
Nỗi buồn đến ta làm diều ta thả.Gặp gió trời là ta thả dây ra.
Nếu không thì ta hoà xà phòng ta thổi.Cho nỗi buồn thành những bong bóng bay.
Nỗi buồn thường dễ thương như con mèo ngái ngủ.Mắt lúc nào cũng thích lim dim.
Rồi đến tối ôm nỗi buồn mà ngủ.Vừa yêm đềm vừa thích hơn nỗi vui.
Vui đi vắng là nỗi buồn chạy đến.Xà vào lòng và rúc ngủ trong tim.
Ông yêu nó là nó hay đến lắm.đuổi nó đi,cho nó dạo phố phường.
Nỗi buồn nó như đàn bà hiền dịu.Sao tôi lại lỡ đuổi nó đi.
Cái nỗi buồn thì ai chẳng có.Nó là bạn chung thuỷ hơn nỗi vui.
ngày nào tôi chẳng yêu chẳng ngắm.Dắt nỗi buồn đi ngắm công viên.
Cái nỗi buồn nó như cái quần ta vậy.Có ông nào mà không phải mặc quần.
Đăng nhận xét