nào,mặc!

Đi mà chẳng đến, ta đi mãi..
Đi mà đến được, đi làm chi
Yêu người, ta cũng yêu người vậy
Cuộc đời này, có có,chi chi?

Thời gian sẽ tiến lên phía trước
Ta là người cũng bước tiếp theo
Thời gian chạy ta cũng thi chạy
Có ngại gì khi thời gian đi

Nói vui thế chứ chạy gì cho mệt
Mặc sự đời mặc thời gian trôi
Ta luyện phép thiên nhiên trong tự tại
Bỏ thời gian bỏ mặc sự đời

    

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ông không chạy với thời gian cho ông làm núi đá.để ông còn được sống nghìn năm.

Nặc danh nói...

Ông này khôn ông sống kiểu buông thả.Kiểu Tây ba lô du lịch cuộc đời.

Nặc danh nói...

Trong xã hội phải có người này người nọ.Để con người còn dịch vụ lẫn nhau.

Nặc danh nói...

ông xui người ta ham hố để ông đi chơi cho rảnh chỗ.Người V.N mà ông thâm như Tàu.

Nặc danh nói...

Đã ham chơi thì đừng mong giàu có.Được cái này phải mất cái kia.

Nặc danh nói...

Tôi luyện mãi mới học chơi được đấy.Có muốn chơi không được ảnh hưởng người xung quanh mình.

Nặc danh nói...

Cái gì thích thì mình cứ việc thích.Không bao giờ lôi kéo người khác theo.

Nặc danh nói...

Lôi người theo là tội đem con bỏ chợ.Có ai đủ độ hâm như của mình?

Nặc danh nói...

Chơi thích nhất khi một mình một kiểu.Không bao giờ phải khó chịu hay cạnh tranh.

Đăng nhận xét