mặc

Đừng có hỏi vì sao em buồn vậy
Khi trong lòng trống vắng nhớ nhung
Đừng có hỏi vì sao em hay dỗi
Không ai thương ngoài mình thương mình

Em như thế vì em hay suy nghĩ
Mặc sự đời mây gió trôi đi
Càng suy nghĩ em chơi vơi mộng mị
Có gì đâu một kiếp sống con người

Cái gì cũng có sinh và có diệt
Thà chẳng cần chẳng biết có khi hơn
Như cây lá cứ hồn nhiên mà sống
Rồi thu sang cây lá lụi tàn

Đời là những bể dâu trên đồng vắng
Em thả hồn theo gió thênh thang
Mây vẫn trắng ánh bình minh sáng dậy
Chim lại về xuân lại đến  hát ca

           

9 nhận xét:

Nặc danh nói...

Em mà buồn bắt chuồn chuồn cho cắn rốn.Là hết buồn và cười như điên.

Nặc danh nói...

Em mà buồn ra cầu Long biên em đứng.Nếu tự tử anh nhảy xuống vớt cho.

Nặc danh nói...

Nghe em kể mà anh định ngày kia anh khóc.Vì em buồn cũng giống anh sầu đây.

Nặc danh nói...

Buồn vì trước em cười nhiều vậy.Hết cơn cười là sẽ buồn thôi.

Nặc danh nói...

Hồn em rỗng kiểu vườn không nhà trống.Làm bãi gửi xe anh sẽ gửi xe vào.

Nặc danh nói...

Bao giờ em lấp được cái hồn to rộng ấy.Thì em là bà chủ bãi xe.

Nặc danh nói...

Mồm em nói ko thích mà lại đã biết.Anh ở gần anh đánh thuế cái mồm em.

Nặc danh nói...

Bọn con gái các em đều là ma nữ.Toàn mê hoặc cái lũ đàn ông.

Nặc danh nói...

Em ko thích em lên chùa tu kiểu tu hú.Khi anh gọi là em sẽ.. cúc cu.

Đăng nhận xét