Dễ hay khó do cách của mình
Mình thích nó thì mình yêu nó
Còn yêu người, người chẳng yêu cho
Yêu đâu phải cứ hai, yêu vậy
Yêu một mình yêu kiểu đơn phương
Bỏ sở hữu bỏ luôn người nhận
Yêu cho mình cho chính thân ta
Làm con người rất là phức tạp
Ngay chính ta thay đổi hàng ngày
Nói gì người với ta yêu vậy
Chẳng cách nào giữ nó không bay
Người không yêu như cây khô héo
Chọn cho mình cách sống yêu chay
Yêu như thế chung thuỷ, bền vững
Vẫn giữa đời mặc gió mưa bay
15 nhận xét:
Yêu kiểu ông là yêu của bọn làm nghệ thuật.Nó cần gì người thịt,người mẫu đâu.
Yêu kiểu đấy nó không bị nhàm chán.Nó cần gì nó vẽ để mà yêu.
Yêu mà chán nó tìm chỗ xả rác.Xả rác xong nó lại vẽ lại yêu.
Bọn nó quý tự do không ràng buộc.Nếu ràng buộc chỉ ăn chung ngủ chung thôi.
Không tự do thì làm sao sáng tác.Phải tự do sáng tác mới thăng hoa.
Không bỏ vợ làm sao dám chửi vợ.Không bỏ tình làm sao dám chửi đàn bà.
Con vợ tôi nó mắc bệnh mù chữ.Nó biết đọc nó cắt cơm tôi ngay!
Con người yêu tôi nó không biết tiếng Việt.Nó biết tiếng Việt nó chọc tiết tôi ngay.
Đấy, có tự do mới nói nhăng nói cuội.Không tự do thì viết cái chuyện gì.
Làm văn nghệ mà thằng nào không dám viết.Là những thằng đang bị trói cái không viết ra.
Văn của chúng toàn mùi xôi thịt.Không có mùi thơm kiểu đặc trưng
Bọn đấy gọi là bọn tô chữ.Có sáng tạo cũng chỉ được chữ O.
Suốt ngày thích Sướng danh là nhà văn,nhà thơ ,hoạ sĩ.Thích mặc áo nhưng không bằng váy mẹ đĩ ở nhà.
Cả đời được vài ba tác phẩm.Tôi mà làm chỉ 1 tháng thôi.
Thơ với thẩn toàn chơi trò xếp chữ.Chẳng có gì gọi là phát hiện cuộc đời.
Đăng nhận xét