Nhưng đất trời vẫn chỉ bốn mùa thôi
Mây vẫn trắng dòng sông trôi bãi vắng
Lúa xanh đồng núi gối tựa ngàn năm
Thời gian đi mọị sự chìm kỷ niệm
Càng xa dần giá trị càng nhân đôi
Ngày ngày cứ trôi về phía trước
Kỷ niệm đời càng đầy ắp trong nôi
Cứ như thế bánh xe lăn trôi nổi
Để cho tôi lòng chợt thấy bồi hồi
Có những lúc thấy đời người ngắn thật
Cả cuộc đời như một cuốn phim thôi
Lúc nhắm mắt là cuốn phim kết thúc
Người đã xem xong một cuộc đời
Con người cũng có phim hay phim dở
Có ly kỳ và có nhạt như vôi
Có phim chỉ thấy toàn vệt trắng
Có phim hay giữ để cho đời
Hết buổi chiếu người trở về với đất
Lại chờ đợi một cuộc sống để quay
11 nhận xét:
Tự mình diễn tự mình quay ghi lại.Lúc nào cần là giở ra xem
Có những phim người là phim tài liệu.
Có những phim người là những diễn viên.
Bây giờ toàn là diễn viên hết.Có mấy ai tài liệu đâu ông.
Diễn viên đời nhiều như ca sĩ vậy.Hết idol lại đến Sao Mai
Họ cứ diễn và tưởng người xem thích.Có biết đâu phải bịt mũi,bịt tai.
đó là thói học Đòi thời thượng.Vì học đòi hay lòi cái đuôi.
Phim tài liệu mới có giá trị.Còn diễn xem có giá trị thị trường.
Cái gì đông đâu phải là đã tốt.cái gì ít đâu phải là không hay.
Muốn cuốn phim của mình hay giở ông phải biết chọn kịch bản hay.
Tôi chỉ thích cảnh của tôi gây sốc.để người xem phải trợn mắt vỡ đầu.
Còn diễn trò ỉ ôi nhạc sến.Tôi vứt cho chó hàng xóm nó xơi.
Đăng nhận xét