Và hàng ngày vun đắp cho cái Tôi
Cái tôi nó ngược cái hồn vậy
Nó càng to lấp hết mọi người
Người tài giỏi cái tôi nó Nổi
Tưởng là hay lại làm nó trương phềnh
Người hiểu biết là dìm cái tôi xuống
Để yên bình mà cống hiến đời thôi
Cái Tôi nó cũng giống như cái Mả
Mả càng to thì lắm người thờ
Nhưng mả đó cũng chỉ là đống đất
Còn bên trong cũng vẫn một nắm tro
Người còn sống còn cái tôi hiện hữu
Nhưng chỉ nên coi nó để gọi nhauĐừng để nó nổi lên trên mặt biển
Hãy là neo để giữ vững con thuyền
Cứ mỗi lần ai xưng tên, xưng tuổi
Tôi lại là người dị ứng bởi cái Tôi
18 nhận xét:
Cái tôi đó chỉ nên là cá tính.Còn bao nhiêu vứt hết nó đi.
99 phần trăm xây cái tôi như cái mả.Hỏi làm sao thiên hạ không ghét nhau.
Cái tôi nó làm con người ta vị kỷ.Còn vì ai ngoài cái cho mình.
Cái tôi chỉ để nhận ra sự riêng có.Còn đừng lên sống vì mỗi cái tôi.
Cứ mỗi lần thấy ai xưng tên để nói chuyện tôi lại thương họ chẳng khoe khéo gì.
Nhất là các M.C và ca sĩ,Thật nực cười khi cả nữ và Nam.
Họ nghĩ rằng mọi người phải biết đến tên họ.Có láo không cái lũ học vờ.
Ai cũng có quyền ngông để sống.Nhưng đừng ngông khi cứ xướng Tên.
Tôi chỉ nhớ bằng mặt dài mặt ngắn .Còn cái tên tôi chẳng cần biết tên chi.
Cứ hát hay hoặc viết thơ hay là tôi nhớ tên tác giả.Còn tự xưng tên tôi thấy nó rất Quê.
Chẳng có ai như cái V.n này.Tự xưng tên xưng tuổi để khoe mình.
Ông thông cảm nền văn minh Lúa nước.99 phần trăm từ ruộng đất mà ra.
Cái gì cũng phải học đòi thiên hạ.Riêng Xưng tên tự sáng tạo ra.
Cái gì cũng bé bé như hạt đỗ.Riêng cái tôi to như quả bóng bay.
Thế mới gọi là điếc không sợ súng.Vì chiến tranh bom đạn liên miên.
Ở quê tôi chỉ có ao chứ không có biển.Nên tôi nhì thấy rõ đầu bờ.
Bầu trời tôi là một nắp giếng.tại sao tôi lại ko dám nghênh ngang.
Cái nghênh ngang của ông giống phim hoạt hình.Chỉ dành cho mấy đứa trẻ nhỏ.
Đăng nhận xét