Chợt có lúc nghĩ mình không có mắt
Thì đêm đen sẽ phủ kín bao trùm
Và phía trước là hang sâu hun hút
Tất cả là một màn đêm thẳm sâu
Nhờ có mắt mà trời cao lồng lộng
Vạn vật luôn rộn rã những hoan ca
Mọi sự sống đều giơ tay mừng rỡ
Cả đất trời là một bức tranh thơ
Nhờ có mắt hồn ta nơi cửa rộng
Lòng thênh thang cho gió mát đi vào
Để ta thấy yêu đời yêu người mãi
Đôi mắt người một cái ca mê ra
Nếu ngày mai mà ta không còn mắt
Chắc tôi là người sẽ rụng tim thôi
10 nhận xét:
Mai ông lại nghĩ không còn đôi chân nữa.và ngày kia ông rụng hai canh tay.
Cái gì tôi cũng chơi trò Phẩn biện.để cảm nhận các cảm giác khác nhau.
Có như thế tâm hồn mới phong phú.Được đi chơi du lịch khắp mọi nơi
Rồi ông tưởng tượng mai ông ko được viết nữa.xem cái mồm nó có nhếch mép không.
Không có mắt thì lắp Ca mê ra vào đó.Dòng giây điện nối nó với tim.
Không có mắt hồn tôi thành đất trống.Chẳng trồng được hoa,cũng chẳng biết thả gà.
Hồn tôi đã kẻ nhiều ô,nhiều góc.Mỗi thứ nhìn được là tôi xếp vào một ngăn.
Không trồng được thì ông xây nhà máy điện hạt nhân trong vườn đó.Và lắp vào trạm quan trắc thiên văn.
Vườn hồn của ông đất toàn sỏi đá.Trồng cái gì làm bãi đổ rác thôi.
Dưới mặt đất nó toàn dầu và than đá.đừng có chê nó mấy ông ơi.
Đăng nhận xét