dở,dở, dở

Em bảo anh là người dở nặng
Chẳng bao giờ lo việc của nhà
Ăn cơm đấy toàn vẽ voi vẽ giấy
Vác tù và rôì ra chợ đời chơi

Toàn thằng khôn trời bắt anh thằng dại
Như đoàn chèo phải có một hề vui
Người làm xiếc phải có một hề xiếc
Để cân bằng theo kiểu âm- dương

Đã lấy anh em được gọi là mẹ đĩ
Mẹ đĩ nhà hề.. lại sợ hề..
Cứ như thế thành một vòng khép kín
Chẳng thằng nào to hơn mẹ đĩ đâu

Làm vợ hề chỉ lấy vui mà sống
Đừng mong hề làm được điều chi
Trời đã bắt, đã cho vui, cho nhộn
Đừng kêu oan mà bắt tội ông trời

 

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ông làm hề là ông ngồi trên tôi nhiều lắm đó.Mấy ai mà dám cười như ông.

Nặc danh nói...

Phải thế nào ông mới dám cười thiên hạ.Còn sờ lên gáy mà thấy cục u là ko được cười người.

Nặc danh nói...

Tôi đã sờ thấy người ông đều nhẵn thín.Như một cục đất sét đã được tôi.

Nặc danh nói...

Tôi ghét nhất cái bọn gọi là làm văn nghệ.nói một đằng toàn làm một nẻo thôi.

Nặc danh nói...

Như cái ông gì nhà thơ rất nổi tiếng. Thế mà còn dính chữ :ăn tham.

Nặc danh nói...

Nhiều ông có cái mồm tròn như quả bóng.Nhưng trong bụng toàn dế toàn giun.

Nặc danh nói...

Thế các cụ mới bảo ;Tâm đi trước Tài.Tâm ko có thì tài càng lưu manh hoá.

Nặc danh nói...

Người biết cười là việc học được cao nhất.Bởi vì cười là chẳng còn cái Tôi.

Nặc danh nói...

Được là hề là rơi vào số ít.Mà số ít thì thích hơn số đông.

Nặc danh nói...

Hề làm cười chứ người không thích học.Sống như hề thì có cái gì đâu.

Đăng nhận xét