Buồn như ông lão trong lều chui ra..
Buồn khi ta phải sống xa
Buồn khi lũ trẻ mẹ già chờ mongBuồn khi thân kiến cái ong
Buồn khi nghèo kiết cơm đong từng ngày
Buồn khi da cóc thân gày
Buồn khi gió thổi,mây bay về trời
Buồn khi chẳng được thảnh thơi
Buồn khi sinh được vịt giời-thiên nga
Buồn khi lũ quạ kêu la
Buồn khi ai đó phải ra đầu đình
Buồn khi hoạ đến với mình
Buồn khi ta phải giả thinh sự đời
Buồn khi hết đứng lại ngồi
Buồn khi sống phải cuộc đời lầm than
Buồn khi sương sớm chẳng tan
Buồn khi một lũ quần tham mặt dày
Buồn khi tao phải xa mày
Buồn khi tao phải đi vay từng hào
Buồn khi cứ phải hô vào
Buồn khi cứ phải tô màu đỏ đen
Buồn khi nấm chẳng lên men
Buồn khi sống phải bon chen với đời
Buồn khi bố mất qua đời
Buồn khi vợ bỏ,con rơi ngoài đường
Buồn khi gặp chuyện nhiễu nhương
Buồn khi chẳng có ai thương lấy mình
Buồn khi duyên lỡ-thất tình
Buồn khi đêm xuống một mình chờ ai
Buồn khi đúng phải nói sai
Buồn khi miệng kín hai tai cụp vào
Buồn khi cứ phải đón chào
Buồn khi cứ phải đi vào cửa sau
Buồn khi ai chẳng lấy nhau
Buồn khi ai lấy lại đau hai người
Buồn khi cứ tưởng hơn người
Buồn khi sống thế khác gì đười ươi
Buồn khi mới có đôi mươi
Buồn khi đã phải ra người thiên thu
Buồn khi sống chẳng biết tu
Buồn khi say đắm-âm u cuộc đời
Buồn khi sống ỉ trây lười
Buồn khi tẩm gửi cho đời phù du
Buồn khi cú hoá chim cu
Buồn khi trọc phú học sang về làng
Buồn khi cứ phải nói ra
Buồn khi chẳng nói ngậm mồm thì hơn
Buồn khi đèo dốc đường trơn
Buồn khi ta vượt chẳng hơn được mìnhBuồn khi sao cứ đa tình
Buồn khi sao chẳng cho mình thuỷ chung
Buồn khi nghĩ mãi mông lung
Buồn khi chẳng có ai chung cùng lòng
Buồn khi nhớ để mà mong
Buồn khi nhớ đó,nhọc lòng người ơi
Buồn khi tình rách tả tơi
Buồn khi hồn cứ chơi vơi chân trời
Buồn khi ta sống với đời
Buồn khi đời chẳng cho đời với ta
18 nhận xét:
Buồn gì buồn lắm em ơi.Buồn như thế,có ngày trời sập luôn.
Buồn gì cũng phải lên giường,đắp chăn cho ấm trút mọi nguồn cơn.
Hết buồn là sẽ đến vui.Hết vui lại sẽ thấy buồn em ơi
Tốt nhất vui chẳng nên vui, sẽ không có những nỗi buồn đến bên.
Buồn là do ta nghĩ ra.Ta bảo vui đấy sẽ là niềm vui.
Người mà thích cảm giác mạnh.Thường lấy đau khổ làm thành niềm vui.
Tôi là con bạc với đời.Chỉ thích cửa dưới nên là toàn thua.
Đã thua người bảo rằng thua.Tôi lại bảo được mới là tay chơi.
Buồn gì buồn lắm em ới.Cho anh một tí buồn buồn đi em.
Buồn là do em nghĩ suy.em luyện mẩt trí sẽ cười nhăn răng.
Buồn ơi buồn đến là buồn.Em cắt tơ chùng cho chúng biến đi.
Buồn phải như chú chuồn chuồn.Vẫn bay vẫn lượn cho lòng ngẩn ngơ.
Buồn nhiều em phải làm thơ.Các anh trêu tức thế là em hết buồn!
Em này cũng quái thai đây.Làm thơ than thở để tìm nguồn vui.
Mẹ dạy bảo muốn vui.Cứ lên thơ mạng là vui cả ngày.
Cuộc vui tình ảo,tình chay.ăn bao nhiêu bữa cũng chưa no được lòng.
Em là con gái đồng trinh.Cứ yêu trên mạng em giữ được mình anh ơi.
Em thật là nữ tiên trời.Không cần nhà nghỉ ,không mời ông xơi.
Đăng nhận xét