vườn hồn

Vườn hồn anh chia ra nhiều mảnh
Mảnh em yêu mảnh để cho đời
Mảnh cho gió cho mây lang thang đến
Mảnh cho thuyền cho cá tôm bơi

Mảnh hoang vắng khi một mình ngồi tình tự
Mảnh điêu tàn khi nghe tiếng mưa rơi
Mảnh đang cuốc, đang bừa, đang nhặt cỏ
Mảnh rải lên những trang giấy dịu dàng

Mảnh nhiều lắm anh còn yêu còn chia nữa
Chẳng bao giờ anh chịu ngừng chia
Chia như thế để anh yêu đời vậy
Phải luôn chia anh mới được yêu nhiều

       

10 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chia như thế anh cày bao giờ xuể.Cứ chia xong là em lại ngồi vào.

Nặc danh nói...

Em phần nhỏ là em bắt đền anh đó.Đã của em là cái gì cũng phải to.

Nặc danh nói...

Phần của em là nơi anh hay nằm ngủ.Không muỗi đốt ai mắc màn cho.

Nặc danh nói...

Em không mắc anh đi thuê người mắc.Có bao giờ anh bị muỗi đốt đâu.

Nặc danh nói...

Yêu mấy ông nhà thơ là kiếp khổ.Có bao giờ ông nghĩ đến mình đâụ.

Nặc danh nói...

Các ông ấy toàn yêu trăng yêu gió.Toàn thủ dâm khi ngồi cạnh đàn bà.

Nặc danh nói...

Được cái các ông toàn ăn hương hoa cả.Không mắc phải cái bệnhn Si da.

Nặc danh nói...

Ở với các ông chẳng thấy bao giờ các ông làm thơ yêu mình cả.Toàn làm thơ yêu con mộng trong mơ.

Nặc danh nói...

Các bà thì có gì để làm thơ yêu cơ chứ.Toàn tiếng chày trên Sóc bom bo.

Nặc danh nói...

Làm thơ yêu các bà thì vung nồi nó cũng phải nhảy.Quần đang mặc nó cũng phải tuột chun.

Đăng nhận xét