mặt trời lên

ngày tủi
lệ ngây thơ
có ngờ đâu một khoảng tan trước mặt
mê man
buổi ban đầu
cho dẫu ngày mai giăng sầu mệt mỏi
hờn dỗi
mây lạc bến thơ
rũ tóc run lòng thổn thức
trăng lưỡi liềm
gió gầy suy nghĩ mỏng
tình cô đơn đọng lại giọt ưu phiền
ngủ trên cao sương đẫm vai lạnh áo

mòn mỏi
chết nửa vời
hồn với xác chỉ còn thoi thóp thở
giác quan lười biếng
vạn vật đung đưa
vũ trụ hư huyền dang tay rộng mở
gặp gỡ
tiếng cười nhung lụa
say bên nhau một đời phấn hương
đỉnh tuyệt mệnh cành thương tha thiết gọi
du dương
tình người nghiêng ngả
bước chân nhịp nghê thường
màn tuyết sương chập chờn cơn gió biển
thêu dệt vần thơ
năm tháng chếnh choáng say
giấc vui ngủ vùi nghĩa địa
mặt trời lên

 

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tình cô đơn đọng lại giọt ưu phiền
ngủ trên cao sương đẫm vai lạnh áo,hãi,thích!

Nặc danh nói...

giác quan lười biếng
vạn vật đung đưa
vũ trụ hư huyền dang tay rộng mở,lạ ,thích!

Nặc danh nói...

thêu dệt vần thơ
năm tháng chếnh choáng say
giấc vui ngủ vùi nghĩa địa
mặt trời lên,choáng,hãi!

Đăng nhận xét