Ngẫu suy2:đời!

Ai trong chúng ta sống dưới bầu trời này,dưới thân phận con người đều nhận được những khổ đau và hạnh phúc.Hạnh phúc?.Cái mà chúng ta đi tìm và chờ đón,cái mà chúng ta muốn nắm bắt,để tận hưởng những giây phút an lạc của cuộc đời, nhưng nhiều lúc làm chúng ta thấy thất vọng,mệt mỏi,không biết chúng ở đâu.Tìm mãi,chờ mãi mà không được,không thấy mà chỉ thấy những khổ đau chồng chất,những bất hạnh tai ương cứ đeo bám vào mình.Người viết bài này muốn chia sẻ cùng mọi người về cách nghĩ,cách cảm của mình về cuộc đời,về cõi nhân sinh mà mọi người trong chúng ta đang sống.Làm sao để chúng ta cùng chung sống hoà bình trong dòng đời ngược xuôi đầy bất trắc và giông tố này.Chỉ với mong muốn chia sẻ thôi,muốn giãi bày thôi không có ý lên lớp dạy đời, mà muốn cùng nhau tìm hiểu một chút về kiếp con người và mối quan hệ trong nhân tình thế thái.Ai thấy có gì hay thì lấy làm tham khảo,thấy dở thì bỏ ngoài tai cho khỏi bận lòng để mà vẫn sống yên vui tận hưởng kiếp người.
   Để bàn về hạnh phúc ta có thể lấy tư tưởng của đức Phật,Người mà  nhà văn vĩ đại Nga, Lev Tolstoy đánh giá là nhà tư tưởng vĩ đại nhất của lịch sử loài nguời.Chúng ta đều biết hạnh phúc và khổ đau là hai mặt đối lập của cuộc sống.Làm thế nào để có hạnh phúc?Hạnh phúc là gì,ở đâu,tìm như thế nào?Khi ta trả lời  được những câu hỏi trên ta sẽ thấy hạnh phúc xuất hiện,và ta chỉ có việc đón nhận nó hay không mà thôi.Có rất nhiều cách định nghĩa hạnh phúc,nhưng tựu trung hạnh phúc là sự Thoả Mãn những cái,những điều mình cần,mình muốn mà mình Đang có hay đang đạt được.Như ta đi đường khát nước mà được uống cốc nước mát-đấy là hạnh phúc.Như ta muốn ăn một món ăn ngon mà được ăn-đấy là hạnh phúc.Như ta muốn hát mà được hát-đấy là hạnh phúc.Nhưng có nhiều người khi đang được sống với những cái đó nhưng lại suy nghĩ đi đâu,đang ăn mà lại nghĩ đến công việc ngày mai,nghĩ đến những ước muốn kế tiếp,.v.v.. thì đâu thấy hạnh phúc!Những người như thế luôn.. đuổi bắt hạnh phúc mà chẳng cảm thấy mình đang có hạnh phúc trong tay.Hạnh phúc là khi ta muốn thích công việc gì mà ta được làm,đam mê cái gì thì được sống trong bầu không khí đó,thích nói điều gì được giãi bày-đó chính là hạnh phúc.Ví như ta thích đá bóng mà ta lại được chơi bóng rồi lại vẫn kiếm được tiền do chơi bóng để sống thì đấy là  người hạnh phúc.Cái quan trọng là ta biết coi đấy là sự đã được..thoả mãn,đã đủ,và chấp nhận nó.Còn nếu như nó đến mà ta không chiụ dành thời gian suy nghĩ cho nó,không chịu cảm nhận nó mà lúc đó lại khởi phát lòng tham ,lại coi là chưa đủ,chẳng có ý nghĩa gì thì chúng ta cũng chẳng thấy  hạnh phúc đâu,mà không thấy hạnh phúc là Khổ,là đau khổ,sống trong sự dằn vặt, và mệt mỏi.
  Bản chất của con người là Tham,Sân,Si mà Phật gọi là những mầm mống của sự gây đau khổ.Vì sao?
Bởi vì khi ta Tham,con người thường không nhận biết được thế nào là đủ.Có rồi muốn có nữa,có nữa.Lúc nào cũng sống trong sự mong mỏi, chờ đợi, lo âu.Tâm hồn luôn bất an dao động.Không biết ngày mai sẽ thế nào,có được hay không được,rồi đặt các tình huống các gỉa thiết v.v.Lúc nào tâm can cũng bất an, mệt mỏi, rối bận.Chẳng thấy những cái mình đang có,đang sở hữu là đáng yêu đáng quý.Với tâm trạng như thế thì là khổ chứ đâu có thấy hạnh phúc.
 Còn về Sân?Khi con người giao tiếp với nhau,hay sự quan hệ giữa người với người bị đổ vỡ, con người từ chỗ yêu quí nhau,mến nhau trở thành ghét nhau,thù hận nhau ,quy kết tội cho nhau.Hơn nữa, dẫn đến việc trả thù nhau.Và cứ thế ,như hai người đấu trên võ đài cho đến khi một người hoặc cả hai gục ngã mới thôi.Hỏi như thế được gì,vừa hao tổn sức lực mà lòng đầy sân hận thù oán.Khi ta rơi vào tình trạng đó, ta đâu thấy vui mà chỉ thấy máu dồn lên đầu và bực tức phừng phừng.Như thế là Khổ hay sướng.Có thấy hạnh phúc không?Giả dụ, ta có chiến thắng thì đấy cũng là tội ác,gây cái khổ cho người,và người lại oán ta ,lại tìm cơ hội để trả thù.Thắng mà đâu có sung sướng ,lúc nào cũng phải phòng bị,đối phó.Tâm đâu còn an ,còn thanh thản để mà.. hạnh phúc.
  Còn về Si?Khi ta si mê một cái gì đó,về mặt nào đó,si nó làm cho ta có cảm giác là được sung sướng,được hạnh phúc?.Khi Si,ta nhìn cái đó thấy đẹp, đáng yêu .Rồi nhờ có si mê ta sẽ gặt được những thành công cũng như sáng tạo.Nhưng vì ta Si  nên ta không tỉnh táo,thường dồn hết tâm lực và sức lực cho sự si mê đó,nó làm tổn thương đến sức khoẻ,đến sự mất cân bằng trong cuộc sống,chưa kể nhiều cái Si độc hại.Đã Si,đã mê rồi cũng sẽ đến lúc tỉnh,lúc phải sống với thực tại thì thấy sự Si đó không ổn, không hay.Si là Quá.Mà cái gì quá đều không tốt,kể cả lòng tốt?Si rồi còn nghĩ đến ai chung quanh,còn biết sống cho ai?Người Si là người ích kỷ,chỉ biết sống cho mình,ngoài mình ra không còn ai hết,dẫn đến cái ngã mạn nó phồng lên ,choán hết cái hồn người,cái tình người.Si quá thì mệt mỏi,u mê.Còn đâu mà cảm được sự thanh thản,nhẹ nhõm.Mà không nhẹ nhõm thanh thản thì đâu hạnh phúc. Những cái cảm được khi Si chỉ là giả ,là ảo,là nhất thời mà thôi.Tâm có yên đâu, lúc nào cũng hối thúc,cuộn chảy.Tâm bất an thì đâu phải hạnh phúc!
  Chính vì ba cái Tham,Sân,Si nó khởi nguồn cho cái tâm bấn loạn.Mà tâm bấn loạn thì bất an.Bất an thì đau khổ chứ hạnh phúc gì.Hạnh phúc là sự an vui,là cái hồn thanh thản,nhẹ nhàng,hưởng mà không lo phải trả,phải nợ.Là người sống giữa tình thương yêu của đồng loại cùng với sự hiện hữu tự nhiên của đất trời.
 Nước ta còn nghèo.Vật chất chưa đủ so với  những người dân ở các nước phát triển khác.Nên người nước ta còn Cần nhiều cái theo cái nghĩa so sánh với bên ngoài.Còn ở nhiều nước mà người dân họ đã dư thừa vật chất.Nhưng đâu phải vật chất dư thừa mà đã thấy hạnh phúc!Họ đương đi tìm hạnh phúc ngoài vật chất,họ thay đổi cách cảm bằng vật chất bằng cái cảm tinh thần.Họ tìm sự an lạc cho tâm hồn để có hạnh phúc.Đó chính là hạnh phúc thực sự,chứ không phải kiểu hạnh phúc mà vật chất đem lại.Vật chất chỉ nên là điều kiện Cần trong cuộc sống hiện đại.Còn để có hạnh phúc,để đạt được là người hạnh phúc trong cõi đời này.Mỗi chúng ta tự tìm cho mình một chữ Đủ.Và cảm nhận được cái Đủ đấy cho mình -Đó là Hạnh phúc!Hạnh phúc có ở quanh ta!

                 

15 nhận xét:

Nặc danh nói...

ông cho tôi vay một ít hạnh phúc,kiếp sau tôi trả.

Nặc danh nói...

ông hãy đổi cách suy nghĩ,cách nhìn sự việc,và có triết lý sống ông sẽ có hạnh phúc ngay.

Nặc danh nói...

ông tìm cho mình một chữ Đủ,ông sẽ phong lưu.Còn ông giàu có mà vẫn thiếu,thì ông vẫn nghèo,đáng thương và cần phải giúp đỡ.

Nặc danh nói...

Tôi chẳng bao giờ đủ ,nghèo mà xin chẳng ai cho.

Nặc danh nói...

Tại vì ông sống toàn với bọn giàu nhưng rất nghèo.ông vào chùa Phật lột hết mọi thứ là ông đủ ngay.

Nặc danh nói...

Cái sự sướng khổ cũng như 5 thằng mù sờ voi vậy nó chẳng đúng mà nó chẳng sai.

Nặc danh nói...

Hôm nọ có bà nhà văn nữ.Thích cô độc mới viết được văn.

Nặc danh nói...

Nghĩ đúng phết và thấy bà rất thực.Không cô độc thì văn viết ra gì.

Nặc danh nói...

Bà còn ước chui vào một cái cống.đậy nắp lại để ngồi viết văn.

Nặc danh nói...

Những ông nhà thơ cũng vậy.Toàn thất tình viết nó mới phê.

Nặc danh nói...

Chỉ có mấy ông làm đầu,tạo mẫu,làm nghệ thuật ở bên chân dài thôi.

Nặc danh nói...

Khổ nhất trong đám làm nghệ thuật là mấy ông thơ sĩ,nhà văn.

Nặc danh nói...

Làm văn nghệ ,nó vàng như nghệ.Bôi vào sẹo vào những vết đau.

Nặc danh nói...

Muốn để đời toàn khi chết người đọc mới hiểu.Còn hiểu ngay không thể để đời.

Nặc danh nói...

Nó cũng như nhạc cổ điển mấy ai hiểu.Có như thế đời tác phẩm mới sống lâu.

Đăng nhận xét